Hồi còn thơ ấu, bạn đã nghe thấy tiếng gì?
Hồi còn thơ ấu, bạn hay ngửi thấy mùi gì?
Đối với Anh, đó là âm thanh của máy ép khuôn thuỷ lực hồi đó.
Đối với Anh, đó là mùi dầu nồng gắt từ công trường hồi đó.
Nền đất bị dẫm đến cứng đờ, những tia nắng chiếu thẳng qua ô cửa sổ chiếu sáng ánh lên màu bạc, bên trong đó, những hạt bụi, như là ở một chiều không thời gian khác, đang nhảy múa. Trong ánh sáng mờ mờ, chiếc máy xỉn màu co lại một cách cục mịch, cánh tay thép vung xuống, giống như một người thợ e thẹn đang bị ép làm việc nặng không mấy vui vẻ.
Một phần ba diện tích của công trường là máy móc dây chuyền. Sản phẩm từ máy nén thuỷ lực được lắp ráp với bộ phận từ nhà máy khác, được đưa lên dây chuyền này, rồi rơi vào đĩa hứng, chạy trên dây chuyền rồi đưa vào đóng gói, phân loại theo độ lớn, chủng loại, được tự động xếp ra.
"Đây là phát minh của bố đó."
Bố nói với dáng vẻ đầy tự hào, vuốt ve cái vòng dây băng cơ-roa bằng đầu ngón tay. Anh cũng không rõ tên thật của cái máy mà bố đã phát minh. Máy quay quay. Bắt chước anh người làm Yasu, Anh cũng gọi nó như vậy. Không biết chừng nó đã chẳng có tên ngay từ đầu rồi.
"Lao tâm khổ tứ suốt để làm ra cái máy này đấy. Cái máy này ấy, là báu vật mà trên thế giới chỉ có xưởng nhà mình có thôi."
Báu vật.
Trong lồng ngực mình, Anh vẫn mang theo ấn tượng khập khiễng về từ đó.
Trong truyện tranh hoặc truyện cổ tích trẻ em, báu vật thường hay xuất hiện. Thế nhưng mà báu vật trong truyện cổ tích nó là những thứ như đá quý, gươm vàng gươm bạc hoặc những bộ quần áo được thêu đẹp. Thế nhưng mà bố thì, gọi cái máy nhem nhuốc đó là báu vật.
Cái này, là báu vật..?
Không hiểu cái đó sao lại là báu vật. Nhưng mà, có thể thấy bố nhìn nó với ánh mắt say sưa như nhìn báu vật vậy.
Hàng ngày Anh phải phụ giúp công việc của gia đình. Bố sẽ sai Anh chuẩn bị dầu máy hay các dụng cụ, hay lau cửa sổ bằng mấy miếng vải nát. Hay là đi vứt rác, thỉnh thoảng còn đem hoá đơn đến cho khách nữa.
Chỗ làm của ông Phú Điền, tính theo bước chân trẻ con thì mất tầm 15 phút đi bộ, ở đó có một cô mà mỗi lần nhận hoá đơn, cô ấy đều cho nước hoa quả hoặc kẹo. Thời bây giờ thì không có chuyện đưa hoá đơn cho trẻ con cầm, nhưng ngày xưa thì mọi thứ đều thoáng.
Lau cửa sổ xưởng là một trong những công việc mà Anh yêu thích.
Không phải là Anh thích lau cửa sổ, mà khi kéo cửa sổ ra, từ chỗ đó Anh có thể nhìn ngắm khung cảnh thơ ấu của mình.
Trước mặt là một cánh đồng cam chạy dài liên tục trên bề mặt núi. Những con đường ngoằn ngoèo giống như sợi dây giày từ trên trời xuống xâu vào ngọn núi. Và sau đó, ngay bên dưới tầm mắt, là biển izu.
Một ngọn núi hiểm trở đột nhiên kết nối với biển thành một thể tạo nên một khung cảnh lạ kỳ. Mùi dầu máy, và mùi cam không rõ từ đâu ra hoà lẫn với nhau, cánh đồng cam hiện ra sáng bừng chói loá.
"Khi nào lớn mày sẽ giúp bố tiếp quản nhà máy nhé."
Bố thỉnh thoảng, với khuôn mặt không đùa không thật, vẫn hay nói như vậy.
"Được. Bố cứ để con."
Lúc đó Anh vừa cười rạng rỡ vừa giơ nắm tay phải ra.
Đó là những ngày bình yên và ấm áp. Không biết từ khi nào mà sự vất vả của gia nghiệp nhà Anh đã thấm vào trong trái tim bé nhỏ hồi đó của cậu.
Ngày đó, quần áo mà Anh mặc là quần áo cũ của họ hàng bên ngoại người ta cho, những lần đi ăn ngoài, hay những ngày được nghỉ đi chơi ra ngoài đối với cậu là hầu như không có. Lên lớp 5, trái tim non nớt của cậu bắt đầu hiểu được rằng cuộc sống này không dễ dàng gì. Và đứa em gái Thiên Xuân có lẽ cũng vậy.
Sau này khi nghĩ lại, bố lúc đó chắc chắn vừa phải đối mặt với gia định, vừa tận lực chèo lái công việc đi theo đúng quỹ đạo. Nỗi lo không có tiền, nỗi lo về tương lai. Bố luôn luôn phải dùng đôi mắt đó để vừa phải chiến đấu với kẻ địch vô hình, vừa phải tận lực bảo vệ cho gia đình mình.
Bố là một người tốt.
Khả năng buôn bán kém, nhưng là một người rất thương vợ con.
Những lúc đi thu tiền hàng với đi giao hàng, bố rất hay cho Anh đi theo. Ngồi lên cái ghế phụ, hát bài hát yêu thích, vừa nghe bố hát giọng mũi vừa ngắm nhìn biển ở một bên đường. Cái khoảng thời gian được ngắm nhìn màu xanh của biển, cùng với hình bóng những con thuyền giao nhau đó, nếu được, cậu muốn được đi trên con xe tải mà bố lái một lần nữa.
Cũng có những khi, bố đã lái chiếc xe đó, chở cả gia đình, mẹ, Thiên Xuân bé nhỏ, chó cưng Lùn Tịt, mọi người cùng lên xe và đi chơi. Lúc đó bố sẽ quyết định lúc về ghé lại chỗ nào đấy câu ít cá, hoặc là tắm biển, cho cả nhà chơi đến tối mới về. Lùn Tịt, từ khi Anh có nhận thức, thì chú chó ấy đã là 1 thành viên quan trọng trong gia đình rồi.
Chắc hẳn đó là điều duy nhất khiến cho cả nhà vui vẻ mà bố làm được, đứng trên góc nhìn của bố lúc đó.
Bố thường đứng trên bờ ngắm nhìn Anh và Thiên Xuân chơi đùa. Mẹ thì âu yếm vui vẻ trôm nom hai đứa.
Có bố, và có mẹ.
Có em Thiên Xuân, có Lùn Tịt.
Vì là được đi du lịch, hay vì là được đi ăn ngon đi nữa, với Anh thì điều đó là đủ rồi.
Nhưng mà, lúc đó, Anh vẫn chưa nhận ra điều đó hạnh phúc đến mức nào.
Đó là nhờ bố mẹ vô cùng cố gắng mang đến cho hai anh em, và chắc chắn là một món quà mà không thể có được lần 2, mà lúc đó Anh không hề biết.
Lúc đó, Anh vẫn thực sự chỉ là một đứa trẻ.
Buổi tối, khi vừa nhắm mắt, Anh thấy có ánh sáng phát ra từ phía phòng khách.
Anh nghe thấy tiếng của bố mẹ.
"Lại nữa sao" - Anh nghĩ.
Lúc này, bố và mẹ, với vẻ mặt nghiêm trọng, đang nói về một chuyện gì đó rất khó khăn. Cái đó thì Anh hiểu, nhưng lúc đó, với đôi mắt mở nhẹ, Anh có thể nhìn thấy khẩu hình gay gắt của bố.
"Làm thế nào được."
Anh có thể nghe thấy rõ tiếng của bố.
Mẹ không nói gì.
Mà, trong buổi đêm tĩnh lặng đó, có thể nghe thấy được những tiếng rất nhỏ giống như tiếng khóc nức nở. Bỗng nhiên Anh cảm thấy bất an. Anh đứng dậy khỏi giường.
Trong ký ức của Anh, bố mẹ chưa từng cãi nhau bao giờ. Tiếng cửa mở ra, lúc đó thì phòng khách trở nên im lặng.
"Con vẫn chưa ngủ à, Anh."
Bố nói với giọng có chút cáu.
Anh bước thẳng đến cái bàn trong phòng khách ở giữa bố và mẹ. Mũi mẹ vẫn còn khụt khịt, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì, ngẩng lên và hỏi "sao thế".
"Bố mẹ cãi nhau à?". Anh hỏi.
Có một chút gì đó thay đổi trên khuôn mặt mẹ, nhưng nó bị ngăn lại bởi cái mỉm cười gượng của mẹ.
"Có cãi nhau gì đâu con."
Nói xong, mẹ đặt đôi tay ấm áp lên vai của Anh và đẩy cậu vào.
"Nhanh đi ngủ đi."
Anh liếc nhìn bố mẹ một cái, rồi nói với giọng lý nhí "bố mẹ ngủ ngon ạ", sau đó đi về phòng của mình. Giữ tiết trời mát mẻ của tháng 11, Anh đã chui mình vào trong chăn, nhưng không tài nào ngủ được. Bố mẹ lại nói chuyện gì đó với nhau, nhưng dù cố lắng nghe, Anh cũng không nghe được rõ họ đã nói gì.
Những biểu hiện của bố mẹ ngày hôm đó cứ ám ảnh trong tim Anh. Kết quả của cuộc nói chuyện đó, Anh không thể nào biết được. Cứ như thế Anh trằn trọc suốt, rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Ku về rồi à, Anh."
Bảo Nguyên Mậu Cửu - tiếng anh Bảo gọi Anh. Sau đó, chả mấy chốc đã là buổi chiều.
Đi học về, khi đi ngang qua xưởng, Anh đã thấy anh Bảo nguyên vẫy tay gọi.
Anh Bảo Nguyên là một trong ba người làm ở xưởng của bố.
Anh Bảo Nguyên vẫn còn khá trẻ, nghe kể anh làm cùng bố từ khi bố chưa thành lập công ty.
Những người làm toàn người tốt tính, rất cưng chiều Anh, nhưng trong đó anh Bảo là người tốt với Anh nhất. Anh Bảo vẫn còn độc thân, lại giống như là em trai của bố vậy. Anh cũng hay đến nhà Anh ăn cơm.
"Nhìn này."
Anh Bảo Nguyên cất công đến tận xưởng, rút từ trong túi áo bảo hộ lao động của mình ra một nắm kẹo cho Anh, rồi tự mình rút ra một điếu thuốc và hút.
Thấy nắm kẹo này nhiều quá, Anh ngước lên nhìn.
"Thế này có được không ạ."
"Ừ hôm nay hơi đặc biệt tí."
Anh Bảo Nguyên vừa nói vừa ngồi xổm xuống, lấy tay xoa đầu Anh.
"Sao lại đặc biệt thế ạ. Nay có có vui thế ạ."
(Còn tiếp)
Không phải Bảo Nguyên bị đuổi việc, mà Anh lúc sau đã biết rằng Bảo Nguyên đã nghỉ việc vì nhà mình.
Chính bà cô ở chỗ Phú Điền đã nói cho Anh biết. Lúc chưa biết sự việc, khi thấy Bảo Nguyên nghỉ việc, Anh không thể nói gì hơn ngoài việc shock nặng nề đến tận đáy lòng.
"Tại sao bố lại để anh Yasu nghỉ việc."
Khi nghe hỏi như vậy, mẹ nghẹn lời. "Cậu Yasu có nghỉ thì công việc mới tiếp tục được" - mẹ nói.
"Nhưng sao không cho anh ấy làm công việc khác."
"Yasu không làm chỗ nhà mình thì cũng đầy chỗ tốt hơn họ nhận. Làm mấy chỗ đó lương cao lại ổn định hơn nhà mình ấy chứ."
Mẹ trả lời với vẻ mặt buồn bã, từ trong phòng khách bà quay ra bếp rồi bắt đầu băm băm thái thái.
Lương cao, ổn định...
Chúng ta, không phải là vì thích công việc này, nên mới ở lại xưởng của bố để làm việc hay sao?
Câu hỏi này lập tức xuất hiện từ tận sâu trong Anh mà nói ra, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ thì lại từ chối trả lời câu này.
Đấy là vùng cấm mà người lớn không cho phép trẻ con bước vào.
Anh hiểu ra điều đó, liền về nơi căn phòng học rộng 6 chiếu của mình, mở vở bài tập ra. Nhưng Anh không học, mà lại lấy ra cuốn sách mượn được từ thư viện và bắt đầu đọc.
Với Anh thì sách là một người bạn. Chơi với bạn ở trường cũng vui nhưng mà, những bạn bè đó đối với Anh giống như một kiểu tồn tại khác. Không phải kiểu quan tâm chăm sóc, mà kiểu nếu nói đến đi chơi đùa giỡn thông thường thì đều là những người bạn tốt, đó hoàn toàn giống như một chiếc gương, phản chiếu một chiếc bóng đâu đó trong tim của Anh.
Cái cảm giác mà có lẽ chỉ có ở trẻ con.
Còn tiếp...
"Anh Sơn Kỳ..."
Lúc đó là buổi chiều ngay trước lễ tốt nghiệp. Đang trong tiết học đồ thủ công, Anh nghe thấy tiếng gọi mình liền ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy Kim Cách đang vẫy tay ở cửa sau của lớp. Kim Cách là biệt danh của thầy dạy lớp của Anh, một người thầy dạy giỏi. Tên thật của thầy là Kim Điền Nhất Cách Nam. Lấy một chữ trong họ và một chữ trong tên làm biệt danh cho thầy, gọi là Kim Cách. Thầy là người hài hước, hay chọc cười đám học sinh nên rất được yêu quý.
Đặt miếng đất nặn đang tạo hình dở lên bệ, Anh đứng dậy khỏi ghế. Thầy Kim Cách gọi Anh ra hành lang. Đúng tầm khoảng mới giờ học thứ năm, bọn học sinh liền đặt miếng đất nặn xuống và ngó ngó ra chỗ Anh.
"Này, đừng có ngó nữa."
Thầy Kim Cách hướng vào lớp học và nói xong, thì mặt hiện vẻ nghiêm túc, rồi nói với giọng nhỏ nhỏ: "em thu dọn đi, hôm nay về sớm đi. Mẹ em đến đón đấy."
"Nào, nhanh lên."
Trong lúc còn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì thầy Kim Cách đẩy đẩy lưng Anh, cùng đi vào thu dọn đồ thủ công. Thầy cẩn thận thu dọn bàn tay, cánh tay bằng đất nặn cho vào hộp nhựa, rồi đưa cho Anh.
"Nếu ở nhà mà làm tiếp được thì tiếp tục làm nhé."
Lúc ra đến chỗ tủ để giày, thì mẹ đã ở đó với khuôn mặt lo lắng. Cả Thiên Xuân cũng đến.
"Làm phiền thầy rồi." - mẹ cúi người xuống cảm ơn thầy
"Sau này có gì cứ liên lạc với thầy."
Thầy Kim Cách như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tay nắm chặt vai của Anh, định thốt ra rất nhiều những lời nói, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn lại một lời.
"Vậy nhé. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Bước ra đến sân cùng với mẹ, Anh thấy các bạn đang vẫy tay chào mình.
Anh vẫy tay lại với các bạn, rồi theo mẹ đang bước thật nhanh đi.
Anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt xanh xao của mẹ như lúc này. Một dự cảm không tốt nổi lên.
"Giờ mình sẽ đi Iwata về nhà ông ngoại nhé."
Quê của mẹ là ở Iwata.
"Nay mới thứ 3 mà mẹ."
Nay không phải ngày nghỉ mà, tại sao lại về nhà ông ngoại nhỉ? Thế nhưng mà mẹ hoàn toàn không nghe câu hỏi của Anh, chỉ chăm chăm đi về phía trước. Em Thiên Xuân được mẹ dắt đi, đầu vẫn đội mũ vàng đồng phục của trường, và không hiểu chuyện gì.
Còn tiếp...
Còn tiếp...